Cả buổi chiều, Tiêu Tịch chỉ tiếp một bệnh nhân. Người này mắt đỏ ngầu, trên đầu hiển thị con số 3 đỏ rực. Khi tìm đến Tiêu Tịch, hắn ta cầm theo một con dao, toàn thân nhuốm máu.
Tiêu Tịch ngồi trên ghế, nghe tiếng gõ cửa thì ngẩng đầu nhìn lên. Hắn thấy một người trông như vừa bước ra từ hiện trường giết người đi vào phòng khám.
Vừa vào cửa, bệnh nhân đã quỳ sụp xuống, áp mặt vào đùi Tiêu Tịch.
Con dao trên tay hắn rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng. Như thể vừa được giải thoát, hắn ta bật khóc.
“Bác sĩ, cứu tôi.”
Hắn ngước nhìn Tiêu Tịch, ánh mắt như đang tôn thờ một vị thần.
Tiêu Tịch vẫn giữ vẻ mặt bình thản, chỉ nhíu mày khi vết máu trên người bệnh nhân dính lên áo hắn. Nhưng với tư cách là một bác sĩ, hắn nhanh chóng kiềm chế cảm giác khó chịu ấy.
“Tôi đã giết hết bọn chúng rồi, bọn chúng không xứng đáng, chỉ có tôi, chỉ mình tôi, tôi là tốt nhất. Xin hãy chữa trị cho tôi, bác sĩ, chỉ có mình tôi thôi.
Cậu là của tôi, chỉ của mình tôi!”
Bệnh nhân lẩm bẩm liên tục, không rõ đang nói gì.
Tiêu Tịch định mở miệng thì một xúc tu đỏ như máu từ phía sau cửa vươn ra, quấn chặt lấy eo bệnh nhân, lôi mạnh hắn ra khỏi người Tiêu Tịch.
Bệnh nhân gào thét, giãy giụa điên cuồng, nhưng vẫn bị kéo lê ra ngoài.
Những âm thanh kẽo kẹt vang lên.
Ba phút sau, cánh cửa lại mở ra.
Đoạn Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808487/chuong-179-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.