Không biết còn sống hay đã chết.
Tiêu Tịch không lên tiếng, cố gắng tiếp cận một cách yên tĩnh nhất có thể.
Nhưng người kia dường như đã cảm nhận được sự tiếp cận của hắn.
“Đừng…”
Bóng đen đó dùng tay che mặt, cơ thể run lên dữ dội, như thể đang sợ hãi việc Tiêu Tịch lại gần.
“Anh Tiêu, em biến thành quái vật rồi, đừng nhìn em…”
Đây chính là lý do tại sao sau khi g**t ch*t quái ngư, Đoạn Văn Chu vẫn không quay về tìm Tiêu Tịch.
Khi chiến đấu với quái ngư, cậu đã ăn quá nhiều xác chết bị nhiễm khuẩn của chúng, dẫn đến bản thân cũng bị lây nhiễm. Nhưng do thể chất đặc biệt, cậu rơi vào trạng thái nửa bị nhiễm, nửa chưa hoàn toàn biến đổi.
Cậu đã hoàn toàn đánh mất dáng vẻ con người.
Chính vì vậy, Đoạn Văn Chu cảm thấy mình không còn cách nào để quay về gặp anh Tiêu của cậu nữa.
Dù sao thì, anh Tiêu của cậu đẹp như vậy, làm sao có thể thích một kẻ đã biến thành quái vật xấu xí như cậu chứ!
Nhưng Tiêu Tịch không những không lùi lại mà còn càng tiến gần hơn.
“Không sao đâu.”
Nhìn thấy Đoạn Văn Chu như thế này, trong lòng Tiêu Tịch hiếm khi cảm thấy có chút khó chịu.
Nếu Đoạn Văn Chu không mất trí nhớ, hắn căn bản không cần dùng cách dụ dỗ lẫn lừa gạt để khiến cậu giúp hắn làm việc.
Hắn chỉ cần thẳng thắn nói rõ, bởi vì bọn họ vốn là đồng đội. Tiêu Tịch trước nay luôn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808488/chuong-180-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.