Tiêu Tịch cụp mắt xuống, bước lên trước một bước, ôm lấy Huyết Y.
Lúc này, bóng tối sụp đổ đã lan đến sát bên họ. Tiêu Tịch nhìn chằm chằm vào người có gương mặt giống hệt mình, rồi mạnh tay đẩy hắn ta xuống vực sâu.
"Tôi chọn từ chối."
"Ha ha ha——"
Huyết Y cười lớn, ngả người ra sau, không hề phản kháng, cứ thế bị đẩy vào khe nứt ở rìa thế giới này.
Đôi mắt hắn ta lóe lên một tia sáng, Tiêu Tịch lập tức hiểu được ý của hắn.
"Cậu đã đưa ra lựa chọn sai lầm."
"Và từ giờ trở đi, cậu sẽ phải trả giá cho điều đó."
Tiêu Tịch không đồng ý với Huyết Y, trước hết là vì hắn chẳng có chút hứng thú nào với cái thế giới "được chữa lành" mà hắn ta hứa hẹn.
Dù cho Huyết Y không hề lừa hắn đi chăng nữa, thì bản thân Tiêu Tịch cũng chẳng có hứng thú làm chuyện diệt sạch toàn bộ thế giới. Hắn không bị điên.
Hơn nữa, Tiêu Tịch cũng đã hiểu rõ nguồn gốc của Huyết Y.
Ở kiếp này, Tiêu Tịch đã trải qua quá nhiều đau khổ. Sự oán hận trong lòng hắn kết hợp với hộp nhạc, tạo ra Huyết Y.
Chiếc hộp nhạc đỏ đã trở thành trái tim của Tiêu Tịch, theo hắn bước vào kiếp sau.
Vì vậy, đến kiếp tiếp theo, Huyết Y đã xuất hiện trong trường thi cuối cùng của hắn, "Chuyện cổ sa đọa", nơi hộp nhạc hòa vào Quả Tim vốn có của thế giới đó, thành công g**t ch*t thầy.
Sau đó, Tiêu Tịch lại chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua-vao-to-tinh-thong-quan-tro-choi-chet-choc/2808492/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.