Sáng hôm sau bố gí gí một cái phong bì to tướng trước mặt tôi, khiến tôi giật mình thức dậy.
- Đây, - giọng ông hơi cằn nhằn. - Cầm lấy. Bố trễ làm rồi.
- Cám ơn bố, - tôi vẫn còn ngái ngủ, cố ngồi dậy, vén tóc nhìn.
Tôi nhìn phong thư. Dấu bưu điện ở London. Tôi thoáng mừng rỡ đến tê dại đi, nhận ra đó là các chứng từ liên quan đến căn hộ, cùng với các giấy tờ khác James đã thu xếp gửi đến đây.
Tôi suýt lao xuống nhà mà vồ lấy điện thoại, gọi ngay cho tòa thánh Vatican để thông báo điều kỳ diệu này. Chưa từng bao giờ có thứ gì từ London đến được Dublin nhanh như thế!
Rồi tôi muốn gọi cho James.
Gọi cho James sẽ hay hơn.
Mặc dù tòa thánh Vatican chắc chắn sẽ ân cần, dịu dàng hơn.
Tôi tìm được số điện thoại của khách sạn The Liffey Side trong cuốn niên giám. Một giọng nữ trả lời máy. Tôi xin nói chuyện với James.
Cô này bảo tôi cầm máy chờ cô đi gọi James. Trong khi chờ đợi, tôi nghe những tiếng ồn ào gì đó như tiếng súng bắn tỉa. Thì cứ cho là tiếng máy giặt đi, nhưng nếu bạn đã rành khách sạn The Liffey Side và cái con phố ấy, bạn dám đặt cược đó là tiếng súng bắn tỉa lắm.
- Alô? - Giọng anh ta nghe rất trịnh trọng.
- James, em đây.
- Claire, - anh ta cố ra vẻ thân thiện. - Anh cũng đang định gọi em.
- Vậy sao? - tôi lịch sự đáp, tự hỏi anh ta định gọi cho tôi có chuyện gì. Phải chăng vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua/1524477/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.