Tôi tra chìa vào lỗ khóa, mở cửa vào nhà. Như chứng tỏ khả năng siêu phàm của mình, cánh cửa phòng bếp bật mở, Anna, Helen và mẹ từ trong ấy ào ngay ra đón tôi. Hoặc là cái cửa biết đón chủ, hoặc là ba mẹ con đã nghe tiếng xe về.
- Sao hả con? - mẹ hỏi.
Rõ ràng cả ba đang không có việc gì để làm. Cái bộ phim truyền hình lê thê có thật của đời tôi sẽ không được quan tâm đến thế nếu ba mẹ con có chuyện gì hay ho hơn để làm.
- Sao? - Helen hét lớn.
- Tin tuyệt vời lắm! - tôi reo mà nước mắt giàn giụa, chỉ mong chạy lên lầu thăm Kate.
- Ôi tốt rồi. - mẹ sung sướng.
- Phải rồi. Mọi người biết James bỏ con chạy theo người ta mà, thậm chí còn không biết đến tên Kate. Giờ thì mọi chuyện ngon lành cả rồi. Bởi vì lỗi là ở con. Con đã muốn như thế. Té ra là con đã cầu xin được như thế. Quỳ xuống mà cầu xin hắn làm thế!
Tôi ào lên phòng, bỏ lại ba gương mặt ngỡ ngàng dưới chân cầu thang, ba cái miệng đồng thanh ồ lên vì kinh ngạc.
Kate khóc thét khi vừa thấy tôi. Khốn nạn, tôi quyết định khóc chung với con bé luôn một thể. Bạn chắc cũng nhận ra đấy thôi, tôi đâu có thấy chuyện phải nhận lỗi về mình như thế này là sung sướng gì. Nhưng tôi lại trút ấm ức, tức giận vào Helen, Anna và mẹ, trong khi lẽ ra tôi đã phải hai mặt một lời với James. Thế là không công bằng tí nào với mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua/1524478/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.