Tôi bật khóc, cánh cửa còn chưa kịp khép chặt lại sau lưng anh ta.
Như thể đoán được James đã về - à, ý tôi là vì nãy giờ Anna, Helen và mẹ đã nằm bẹp xuống sàn phòng ngủ ngay phía trên phòng ăn, tai ép xuống lớp kính cố nghe ngóng - ba mẹ con hiện ra ngay sau cánh cửa gỗ, mặt mày nom rất nghiêm trọng. Tôi như kẻ mất trí.
Như hiểu được nỗi khổ của tôi, Kate khóc toáng lên.
Hay cũng có thể là con bé đói thôi.
- Tên đốn mạt, - tôi cố nói trong tiếng nấc, nước mắt khiến cả khuôn mặt ngứa ran. - Sao anh ta có thể tỉnh như không? Như một cỗ máy khốn nạn không có tim, không có cảm xúc.
- Nó không dấm dứt, dù chỉ một xíu thôi sao? - mẹ lo lắng hỏi.
- Cái thứ, cái thứ duy nhất tên khốn nạn ấy lo lắng là hai người sẽ chia của cải chi li đến mức nào.
- Nhưng như vậy cũng đâu có tệ, - Helen an ủi. - Có thể khi ấy lão sẽ để lại tất cho chị. Chị sẽ có hết mọi thứ.
Hay lắm, Helen.
Nhưng đó chẳng phải điều chị mày muốn nghe.
- Vậy là không nói gì đến chuyện hàn gắn hết? - mẹ hỏi tiếp, mặt trắng xanh, đôi mắt chứa đầy sự lo lắng.
- Không gì hết! - tôi kêu lên, khiến Kate, trong vòng tay của Anna mặt mũi đang rất khổ sở, lại khóc thét.
- Quay lại! - Helen rít. - Nhưng mà chị cần gì lão quay lại, đúng không? Sau tất cả những gì lão đã làm với chị.
- Nhưng vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua/1524480/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.