Tôi sẽ dối lòng và dối cả bạn nữa nếu không thừa nhận mình sẽ vô cùng hả dạ nếu James phải đau khổ quỳ mọp xuống xin tôi tha thứ. Tôi sẽ vô cùng hả hê nếu anh ta bò lết từ ngoài cổng lớn vào nhà, nức nở cầu xin tôi quay lại. Tôi muốn thấy anh ta phải râu ria đầy mặt, bẩn thỉu, quần áo rách nát. Tôi muốn thấy tóc anh ta dài hết ra và bết cả lại, muốn anh ta thành ra loạn trí, suy kiệt vì đau khổ và bàng hoàng nhận ra mình đã để mất người phụ nữ duy nhất mình yêu. Đúng vậy, người duy nhất anh ta có thể yêu.
Cái trí tưởng tượng này mạnh mẽ đến độ khi đồng hồ điểm đúng mười một rưỡi, tôi đã vô cùng thất vọng khi thấy anh ta xuất hiện ngoài cổng, vẫn thẳng lưng mà bước.
Con người ta thời tiền sử chắc cũng chung cái cảm giác không tin vào mắt mình như tôi khi thấy một tên đồng loại tót từ trên cây xuống, từ đó trở đi ung dung di chuyển chỉ bằng hai chân.
Tôi đứng cạnh cửa sổ nhìn anh ta bước từ ngoài cổng vào. Bạn đừng lo, tôi đứng cách một khoảng cũng đủ an toàn. Tôi biết để anh ta thấy tôi gí mũi vào cửa kính không phải là cách để nâng cao phẩm giá của mình đâu.
Tôi đã tự hỏi không biết anh ta trông sẽ như thế nào. Giờ thì tôi sẽ biết ngay thôi. Nó khiến tôi nhói lòng.
Anh ta không còn là của tôi nữa, nên trông sẽ khác đi.
Cái dấu ấn rõ ràng nhưng cũng rất tinh tế của tôi trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua/1524481/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.