- Alô? - tôi trả lời máy, chẳng biết nói câu gì hay ho hơn.
- Claire! - giọng James.
Thì ra là anh ta.
Cuối cùng rồi chúng tôi cũng phải nói chuyện với nhau.
- James, - tôi đáp.
Rồi không biết nên nói gì tiếp.
Tôi không rành lắm những phép tắc, chuẩn mực cho việc tiếp chuyện với anh chồng bỏ chạy. Nhất là khi tôi khá chắc anh ta cũng chẳng có ý nằn nì tôi mở rộng vòng tay đón anh ta quay trở về.
Chúng ta cần một cuốn sách. Một cuốn sách chỉ cho ta biết cách nói chuyện với những anh chồng đã co giò chạy rồi quay lại.
Dạng sách chỉ cho ta biết phải dùng chính xác loại dao nào để tách bỏ vỏ sò khi dùng bữa, cách xưng hô đúng đắn với, ai nhỉ, một vị giám mục, chẳng hạn (để cho thật cụ thể: “Chiếc nhẫn cha đang đeo đẹp lắm, thưa Cha.” được xem là vừa phải cho lần diện kiến đầu tiên).
Rồi trong cuốn sách này người ta sẽ nhã nhặn chỉ cho bạn biết có thể nói “tên đốn mạt” bao nhiêu lần trong một câu bất kỳ, và trong trường hợp nào không sử dụng đến vũ lực lại được xem là bất lịch sự, v.v. vàv.v..
Ví dụ như, nếu bạn trai/chồng/bồ tự nhiên biến mất vài ngày sau một trận bóng cực kỳ quan trọng, rồi tái xuất hiện trong căn nhà, mặt mũi xanh xao, râu tóc thậm thượt, tơi bời, bạn được phép nói: - Chó má, anh đi đâu ba ngày nay, đồ nát rượu, ích kỷ, chấy rận kia?
Nhưng vì người ta vẫn chưa viết quyển sách ấy nên tôi đành phải dựa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua/1524482/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.