Thời gian đã uể oải rồi đứng lại hẳn khi tôi trở thành Mụ Mẹ Rượu Chè Trời Đánh (và Đứa Con Gái Rượu Chè Trời Đánh, và Cô Chị Rượu Chè Trời Đánh nếu tôi phải nói cho thật chính xác). Nhưng giờ tôi đã bắt đầu quay trở lại với cuộc sống nên nó cũng bắt đầu co giò chạy nước kiệu, rồi tôi còn chưa kịp nhận ra thì nó đã chuyển sang phi nước rút.
Ngày vù vù trôi như khi ông đạo diễn muốn “nuốt” nhanh thời gian, cho những tờ lịch lật nhanh theo cơn gió, rồi bị xé bay đi. Thêm lá vàng rụng lả tả để chỉ mùa thu, rồi tiếp theo đó là tuyết rơi để báo hiệu đông đã về.
Cuối tuần trôi qua mà tôi không kịp hay biết.
Dĩ nhiên không phải những thứ như cuối tuần khác với cả tuần phải đi làm như thế nào đã khiến một kẻ vô công rỗi nghề như tôi bị mất cảm giác về thời gian.
Ngày nào cũng là ngày nghỉ, v.v. và v.v., kiểu thế.
Nhưng đột nhiên sáng nay lại là thứ Hai. James sẽ bay về từ vùng biển Caribê. Hoặc Mustique. Hoặc từ một hòn đảo nhỏ thuộc sở hữu cá nhân nào đó ngay ngoài khơi bờ biển của thiên đường. Hoặc bất cứ chốn nào anh ta đã đến nghỉ, tên phản bội đốn mạt.
Vậy là tôi phải gọi cho anh ta.
Nhưng tôi cảm thấy khá bình tĩnh. Việc gì phải làm thì phải làm thôi.
Dĩ nhiên để có thể bình tĩnh với những việc liên quan đến James chẳng dễ dàng gì trong khi tôi đang lo đến phát ốm vì Adam.
Dính vào cả hai bọn họ cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua/1524489/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.