Tôi ấn chuông gọi cửa vì lúc đi không mang theo chìa khóa. Mẹ chạy ra.
- Con về rồi đây! - Tôi reo. - Hai mẹ con mình đi vui quá Katie nhỉ?
Mẹ nhìn theo tôi tay xách nách mang các loại túi, bọc vào bếp.
Tôi lúi húi bày và mở hết các túi đồ trên bàn. Bà bước vòng quanh, vẻ mặt rất nghi ngại.
- Con mua hết mọi thứ con cần rồi chứ hả? - bà rụt rè hỏi.
- Tất cả mọi thứ! - Tôi phấn khởi xác nhận.
- Vậy là con vẫn nấu cho bọn họ ăn? - bà hỏi, giọng nghe như sắp khóc.
- Vâng ạ. Sao mẹ lại lo lắng thế?
- Mẹ thật tình ước con đừng nấu, - giọng bà đầy lo âu. - Con sẽ làm cho mấy bố con nó quen đi, biết không? Sau bữa này thế nào họ cũng nghĩ mỗi tối sẽ được ăn uống đàng hoàng. Nghĩ mà xem ai phải làm chuyện ấy chứ? Chắc chắn không phải con rồi. Bởi vì đến lúc đó thì con đã tung tẩy quay trở lại London, còn mẹ sẽ phải nghe bọn họ càm ràm.
Tội nghiệp mẹ. Tôi nghĩ bụng. Có lẽ tôi đã không ý tứ, chỉ ham khoe tài nội trợ của mình trong căn bếp của bà.
Tôi vui vẻ đặt mớ mì pasta vào ngăn tủ lạnh.
- Con có đang nghe mẹ nói không? - bà nói to hơn, vì tôi đã biến mất sau cánh cửa tủ lạnh.
- Bố con nó hoàn toàn mãn nguyện với mấy món bỏ vô lò viba, - bà tiếp. - Con nghe câu này bao giờ chưa? “Nếu chưa hư thì đừng sửa.” Rồi còn cái này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua/1524507/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.