Tối ấy, sau khi đã làm công tác tư tưởng với tôi xong, bố hôn tôi - nói thật là hơi ngượng ngập - nhưng vẫn là một cái hôn, và nói ông yêu tôi mà không nhìn thẳng vào mắt tôi.
Ồng khẽ lắc lắc bàn chân hồng hồng mềm mại của Kate rồi rời phòng.
Tôi nằm trên giường thật lâu, suy nghĩ về những điều ông nói, và về những gì tôi đã vô tình nghe được từ mẹ và hai đứa em trước đó.
Rồi, có một sự thay đổi xảy ra trong tôi.
Một cảm giác yên bình.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Cuộc đời của tôi cũng vậy.
Tôi đã thả nổi cuộc đời mình suốt một tháng vừa rồi. Ngủ liên tu bất tận, uống như hũ chìm, tập mấy như điên, và không buồn tắm rửa. Những trò tôi vẫn làm để trì hoãn cuộc sống của mình.
Bởi vì sống thiếu James, sống với cái cảm giác bị chối bỏ thì quá kinh khủng.
Tôi không còn muốn tiếp tục cuộc sống, ừ thì, không phải theo kiểu ấy.
Nên tôi đã quyết định chẳng cần đến nó nữa.
Nhưng cuộc sống giống như một tên đeo bám lẵng nhẵng không tài nào dứt ra được. Tôi cố hết sức tảng lờ nhưng hắn cứ thò đầu vào những lúc tôi quên phòng vệ, bắt tôi phải ra chơi với hắn.
- A, cậu đây rồi! - hắn reo lên cực kỳ sung sướng, nhảy tưng tưng như bóng, trong khi tôi đang nằm một mình trên giường nốc vodka với nước cam, tờ Hello thường trực vứt bên cạnh. - Tớ tìm cậu quá chừng. Này, thế này mà gọi là vui à? Đi với tớ, tụi mình đi kiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dua/1524509/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.