Sau đó ta được đưa đến phòng tân hôn, ngay tức khắc ta đổi Vu Yến vào thay rồi nhanh thật nhanh rời khỏi.
Trên đường về ta gặp Tiểu Văn, hắn chạy như kẻ điên về phía phòng tân hôn.
Vết thương trên vai có chút không ổn nên ta định mặc kệ nhưng rồi đột nhiên ta thấy Chiến Thần chạy tới theo cùng với tên ngũ ca yếu ớt của Tiểu Văn.
Chiến Thần hét lớn:"Phản rồi! Tại sao ta lại không phát hiện ra có nữ nhân Ma tộc kia trà trộn vào? Cô ta chưa chạy đi xa đâu, mau đi tìm cho ta!"Ta nhanh chân bay lên cành cây cao nắp vào.
Ngay lúc này từ phía sau chợt có thứ gì đó sắt nhọn đâm xuyên vào người ta khiến ta hụt chân ngã xuống đất khi nhìn lại thì chỉ thấy một hắc y nhân đang chạy đi trên máy nhà.
Ta tức tối rút thanh đao ra, nó vừa hay ngay vào vết thương cũ, cơn đau còn chưa kịp dứt thì đám người của Chiến Thần đã vây quanh ta.
Trong mắt ta lúc này chỉ còn hình ảnh của Chiến Thần trước mặt, ngài ấy chỉ kiếm vào đầu ta:"Ta biết ngay là cô giỡn trò.
Mau bắt cô ta lại!"Vết thương ngày càng đau, đám binh sĩ kéo ta đứng dậy trong khi từng giọt máu ta rớm ra ngoài.
Ta lại cảm thấy việc bị bắt không có gì phải lo lắng.
Bất giác ta nhìn chầm vào Chiến Thần rồi mỉm cười:"Hôm này chàng nhìn rất uy phong, chàng năm nay đã hơn hai mươi mấy vạn tuổi rồi vậy mà vẫn còn khí chất như vậy thảo nào con trai của chàng ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890596/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.