Ta nằm yên nghe hắn nói, lời nói của hắn khiến ta sởn gay óc càng cảm thấy khó chịu.
Ta nhanh chóng suy nghĩ cách để hắn thả mình ra, đang lúc suy nghĩ hắn đột nhiên hôn lên cổ ta, ta chỉ cảm thấy nhột chứ không thấy gì cả.
Nếu mà ta muốn hắn chết thì chắc hắn bị phây thây ra rồi, nhưng mà hắn là con trai của Chiến Thần nên ta không nở ra tay.
Nhìn hắn trẻ người lại sung mãn như vậy khiến ta cũng muốn chơi đùa với hắn một chút, ta giả la lên một cách đau đớn vừa vờ như yếu đuối cần giúp đỡ để coi hắn biểu hiện thế nào:"Tiểu Văn, ta đau quá! Vết thương của ta..."Như ta dự đoán, vừa nghe thấy tiếng ta la đau hắn lập tức buông ta ra.
Ta thừa cơ đứng dậy, Tiểu Văn lo lắng nhìn ta:"Nàng đau sao? Có phải độc ở vết thương gây ra không? Có cách nào để giải độc hay không? "Ta chỉnh sửa y phục lại, bước lùi ra sau rồi lại lóe lên một ý định.
Ta nói với Tiểu Văn:"Loại độc này vốn không có thuốc giải nhưng nếu muốn giải độc cũng không phải là không có cách.""Là cách gì? Ta sẽ giúp nàng.""Ta cần Sơn Linh thạch của Sơn gia."Ta nói ra câu này vốn dĩ có hai mục đích, một là nếu hắn không đồng ý ta có thể lấy cớ đó mà sau này không cho hắn gặp mặt, hai là nếu hắn đồng ý ta có thể giải độc đồng thời cũng có thể giúp Tiểu Văn không phải khốn khổ vì bệnh nữa.
Tiểu Văn xưa nay không có gan chống đối lại Sơn gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890598/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.