Tiểu Văn vẫn chưa quay lại hình người, nó đang nằm ngủ, ta sòng sọc đi vào, rót chút nước trắng , dùng tay vo thành bột viên ngọc trai ra rồi bước đến một cách xổ sàng vạch miệng Tiểu Văn ra đổ vào.
Con bạch hổ đó choàng tỉnh, khạc vài tiếng.
Cho nó uống xong ta lại bỏ đi ngay.Xong việc với con hổ này thì ta đi làm việc riêng của mình ở Hạ giới.Tối, ta trở về nhà tranh xem tình hình của hắn, bởi vì quá mệt mỏi nên ngủ rất say trên giường.
Nửa đêm chợt nghe có gió thổi vào tai, ta quay qua phủi nhẹ thì đột nhiên có ai đó nắm tay ta lại, ta giật mình ngồi dậy.
Sơn Tiểu Văn áo vải một lớp nằm cạnh ta mà ngủ.
Trong đầu ta lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ biết là mình thành công rồi.
Ta nhẹ nhàng rời khỏi giường ngủ.
Ngay trong đêm ta chạy đến một thanh lâu, mua một cô gái xinh đẹp dẫn về nhà tranh.
Ta kéo cô ta đến trước cửa phòng, dặn dò cẩn thận :"Người trong đó sức rất mạnh nhưng tuyệt đối không được làm hắn quá kích động.
Cô cứ từ từ mà hậu hạ hắn, sáng mai ta sẽ trả cho cô tiền gấp đôi."Cô ta gật đầu vội rồi đi vào.
Ta đành đứng bên ngoài chờ đợi, bên trong không một tiếng động làm ta vô cùng hồi hộp.
Đùn một cái, "choảng" là tiếng đồ gốm vỡ.
Tiếng của Tiểu Văn quát lớn:"Cô là ai? Mau cút cho ta!"Cô gái khi nãy ta đưa vào chạy ra, trên người còn chưa mất một mảnh vải, ta lo lắng hỏi:"Bên trong sao rồi? "Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890607/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.