Ta giật mình bỏ tách trà xuống:"Hắn không dùng Sơn Linh Thạch ư?""Sơn Linh Thạch là vật mang dương khí rất lớn, dù chỉ còn một nữa nhưng vẫn rất lợi hại.
Muốn dùng nó phải có vật mang âm khí mạnh ở bên cạnh để áp chế."" Vật mang âm khí mạnh là thứ gì?"Nữ nhân là âm, nam nhân là dương…"Hắn định nói tiếp nhưng ta ngắt lời:" Được rồi, ta hiểu rồi.
Bảo Tiểu Lục giúp hắn đi."Đại Lục phản đối kịch liệt:"Không được! Tiểu Lục là muội muội duy nhất của ta, ta không cho phép nó gặp nguy hiểm."Ta tức giận ném tách trà xuống đất:"Vậy thì là ai đây? Trong Hàn Trung Động chỉ có ta và Tiểu Lục là nữ nhân, không phải Tiểu Lục vậy thì là ta à? Hãy ngươi bảo là mấy cái xác chết biết đi đầy âm khí ngoài kia?""Ta không biết.
Tiểu Lục còn nhỏ tuổi, nó không nên đi!"" Ý ngươi là sợ Sơn Tiểu Văn nổi cơn dã thú sao? Ngươi lo cho muội muội ngươi như vậy, vậy còn ta thì sao? ""Cô đang mười lăm văn tuổi, còn cái gì mà chưa hiểu thấu, với pháp thuật của cô tên nhóc đó có thể làm được gì?"Ta đập bàn đứng dậy.
Liếc mắt nhìn tên khuê mật đắc sủng sinh kiêu đó rồi hét lớn:"Tiểu Lục, ta đói rồi, mau nấu cơm ngày cho ta!"Tên Đại Lục đó lại nói tiếp:"Tiểu Lục đã ngủ rồi, giờ này còn ăn gì nữa."Ta giận đến đỏ mặt, cứ có cảm giác hai huynh muội họ cho ta ra rìa vậy.Tức quá mà không làm được gì ta bỏ đi tắm rửa, tắm xong, ta bước ra với bộ áo mỏng màu trắng khá gợi cảm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890603/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.