Tiểu Văn nhìn ta, khóe mặt đỏ lên:"Tại sao nàng không đợi ta? Chỉ còn một chút nữa thôi mà."Ta bỏ hắn chạy lại chỗ của Đại Lục, nắm lấy tay Đại Lục rồi dựa vào lòng.
Đại Lục cũng diễn rất tròn vai, hắn âu yếm ôm lấy ta:"Không sao rồi, có ta ở đây."Tiểu Văn nhìn về phía ta, dường như hắn đã tin rồi, ta cũng nhẹ nhõm.
Nhưng ngay lúc đó Tiểu Lục đứng đằng xa đột nhiên nói lớn:"Đại ca, hai người thành thân từ khi nào sao ta không biết? Huynh làm cho chủ nhân có thai sao? Muội tưởng huynh chỉ làm người thông phòng cho chủ nhân thôi chứ! Ngày thường hai người cứ như chó với mèo, từ lúc nào mà tình cảm phát triển nhanh như vậy.
"Ta và Đại Lục giật mình nhìn lại.
Đại Lục và ta đồng loạt chạy tới định bịt miệng Tiểu Lục lại nhưng không ngờ ta vụng về vấp phải váy của mình mà ngã sấp mặt.
Toi rồi! Có ai mang thai mà ngã như vậy không? Phen này bại lộ hết rồi! Sơn Tiểu Văn đi lại phía ta, ánh mắt hắn đầy sát khí.
Đại Lục chạy tới đỡ ta đứng dậy, lo lắng hỏi:"Nàng có sao không? Đi đứng không cẩn thận gì cả.
May mà con của chúng ta khỏe mạnh nếu không thì đã bị nàng hại rồi."Sơn Tiểu Văn vẫn tiếp tục đi tới rồi đẩy Đại Lục ra xa, kéo ta lại, hắn nói:"Ta nghĩ kĩ rồi.
Dù cho nàng ấy có mang thai con của ai hay đã thành thân đi nữa thì ta cũng không thể từ bỏ nàng ấy được.Đại Lục, ta với ngươi không thù không oán nhưng ta phải vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890612/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.