Sáng hôm sau, ta ngâm mình trong làng nước mắt rất dễ chịu.
Cơ thể ta nhẹ nhõm vô cùng, mệt mỏi cũng tan biến.
Không biết bây giờ Đại Lục đã gặp được Chiến Thần chưa nhỉ? Con hắc khuyển đó có ác cảm với Tiểu Văn, hắn mà biết ta dùng Ma Phong cứu Tiểu Văn chắc chắn sẽ rút khô máu của ta ra mất.
Đang thư giãn thì đột nhiên bên ngoài có tiếng la hét gọi tên ta giống như tiếng trống vỗ vào tai:"Hàn Hàn, Hàn Hàn, nàng mau ra gặp ta!"Ta thở dài, với tay lấy áo khoác vào:"Ta mắc nợ hắn thiệt mà...."Bên ngoài rèm cửa có tiếng Tiểu Lục hỏi:"Chủ nhân, hắn tỉnh rồi hay là đuổi đi đi."Ta trả lời:"Không cần đâu.
Đợi phụ thân hắn tới đưa hắn về.
Bây giờ cô đưa hắn vào đây, tìm một nữ nhân khỏa thân giả thành ta nằm trên ghế sau rèm mỏng đi.""Người định làm gì sao?""Ta thử hắn một chút, mau đi làm nhanh đi.”"Ta sẽ làm ngay."Lát sau, Tiểu Lục chưa gì đã sắp xếp xong mọi chuyện.
Ta lặng lẽ đứng nép mình sau bức bình phong ở đối diện rèm.
Cô gái kia đầy mặc yếm thấp nằm trên ghế dài của ta, lát sau có người chỉ Tiểu Văn vào, vừa vào hắn lại không giữ được cái miệng lớn tiếng của mình, hắn chạy đến trước rèm hớn hở:"Hàn Hàn, là nàng cứu ta sao? "Cô gái kia chỉ làm dáng chứ không nói gì, theo lệnh mà ta chỉ định, cô ta đưa chân ra khỏi rèm để lộ làn da nỏn nà.
Mặt Tiểu Văn lập tức biến sắc.
Ta ló mặt ra, nói:"Tiểu Văn, quỳ xuống đi."Tiểu Văn lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890614/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.