Xong việc, ta đi ra chính điện, ngồi ở đây chờ Đại Lục cùng Chiến Thần đến, chưa hết một tuần hương, Đại Lục trở về, còn Chiến Thần chỉ một mình đến.
Vừa nhìn thấy, ta nói ngay:"Chiến Thần đến rồi, để ta đem rượu quý ra tiếp đón chàng."Chiến Thần vẫn hiên ngang không hề coi ai ra gì, nói:"Nghịch tử đó đâu rồi? Nó mất tích hai vạn năm, không ngờ vừa về đã khiến Mạc gia ô nhục.
Nó đâu?"Ta rót rượu và trả lời:"Lúc nãy hắn nói muốn có nữ nhân nên ta đã cho một mỹ nhân hầu hạ hắn, nãy giờ chắc họ vẫn còn đang ân ái bên trong.
"Chiến Thần đứng không yên hùng hổ định đi tìm con.
Ta ném chén rượu tới dưới chân Chiến Thần cản bước ngài ấy, nói:"Chàng gấp gáp gì chứ? Nữ nhân đó là một phàm nhân không phải người của ma tộc, cứ để cho tiểu tử đó vui vẻ.""Cho dù không phải nữ nhân ma tộc ta cũng không thể để nghịch tử đó ăn chơi trụy lạc như vậy, còn ra thể thống gì nữa.
Có phải cô muốn hại Mạc gia mất mặt hay không?"Ta nhẹ nhàng đứng dậy, chạm rãi bước tới gần Chiến Thần:"Chàng nghĩ sao mà nói vậy? Nếu ta muốn làm Mạc gia mất mặt thì cớ gì phải tìm một thằng nhóc, ta phải tìm chàng chứ."Trong lúc Chiến Thần không phòng thủ, từ tứ phía những tấm lụa đen bây tới trói chặt ông ấy.
Chiến Thần tức giận giẫy giụa:"Cô muốn làm gì? Mau thả ta ra!"Ta tiến đến đưa tay chạm lên mặt ông ấy:"Bỗng nhiên cảm thấy rất muốn trêu chọc chàng một chút.
Chàng cứ tạm thời ở lại cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890616/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.