Hai bọn họ vẫn quyết không bỏ cuộc, ta liền tức giận chạy tới kéo Đại Lục ra nhưng nào ngờ tên bằng hữu đáng ghét của ta lại dám mạnh tay đẩy ta ra, ta không ngã nhưng được thế mà ta có lý do vờ ngã ra đất rồi hét lớn:"A! Mông ta đau quá! Đại Lục, ngươi dám xô ta?"Đại Lục hốt hoảng quay lại, hắn tức tốc chạy tới chỗ ta:"Cô không sao chứ? Ta chỉ đẩy nhẹ thôi mà.
""Ý ngươi là gì đây? Ngươi nói ta giả vờ à?""Không có....ta...""Bây giờ rốt cuộc ngươi có nghe lời ta nữa hay không? Ngươi mau trở về Hàn Trung Động cho ta!""Vậy còn cô? Cô định ở lại với hắn à?""Đương nhiên là không, ta về..."Ta đang nói thì chợt nghe tiếng ho lớn:"Khụ...khụ...khụ....Hàn Hàn, ta...khụ khụ."Sơn Tiểu Văn một tay che miệng, một tay ôm ngực và bắt đầu ho như sắp chết.
Không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng đó hai chân ta như không tự chủ mà đứng dậy chạy về phía Tiểu Văn, ngay cả Đại Lục ta cũng hụt hẫng nhìn ta, có lẽ hắn thất vọng về ta nên giận mới có bộ mặt như vậy.
Tiểu Văn ho nhiều và hình như không phải giả vờ, máu trong miệng ho ra không giữa nổi trong lòng bàn tay nữa nên rơi từng giọt xuống nền băng, mặt hắn tái xanh không còn giọt máu.
Ta khoác vai hắn, lo lắng hỏi:"Ngươi sao vậy? Sao tự nhiên lại thành ra thế này? "Tiểu Văn ngước mắt nhìn ta:"Chúng ta đi về Ung Linh sơn đi.
Ta....ta không thể ở nơi lạnh như nơi này quá lâu.""Sao lại vậy chứ? Rõ ràng nơi này linh khí rất nhiều lại thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890626/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.