"Người trong tộc? Nhưng...chết hết rồi mà? ""Họ chết hết rồi nhưng họ vẫn ở lại quan sát ta.
Năm xưa đáng lẽ ta không được kế nhiệm nhưng vì nàng nên ta đã phải tranh gì với hai biểu huynh của mình, cuối cùng...ta thắng.
Nên bọn họ lúc nào cũng nhìn ta như vậy.
""Vậy hai biểu huynh của ngươi giờ ở đâu? ""Ta giết họ rồi.""Vậy...vậy Sơn Thánh tiền nhiệm...""Ta cũng giết rồi.
""Thảo nào ngươi lại có thể dành được chức vị này.
Vậy hiện tại Sơn gia chỉ còn mỗi ngươi thôi sao? Ta nhớ Sơn gia rất đông đúc nhưng hôm nay lại chỉ thấy có mấy người, họ đều bị ngươi giết rồi hả?""Không có.
Nàng có muốn biết họ ở đâu không? ""Muốn biết chút thôi.
Họ không ở Sơn gia nữa hả? ""Nàng ngoan ngoãn ngồi yên đây với ta, có ai nói gì cũng tuyệt đối đừng làm theo, đợi đến tối ta chỉ cho nàng chỗ họ ở."Không hiểu sao nhìn nét mặt của hắn lại căng thẳng tới vậy nữa.
Hắn nói xong liền tự nhiên như gió thổi qua mà khoác vai ta kéo ta nằm xuống giường, mắt hắn yêu chiều nhìn ta:"Đừng đẩy ta ra, chỉ là nằm chờ chút thôi, có nhiều việc khi nàng bước vào cửa Sơn gia rồi nàng buộc phải tuân theo.
Sơn gia không cho nữ nhân cải lệnh của Sơn Thánh."Ta nhíu mày:"Nữ nhân thì sao? Lấy thân phận của ta mà so với nữ nhân bình thường à? Chắc ta sợ Sơn gia các người.""Đương nhiên nàng khác họ.
Ta cũng khác những Sơn Thánh đời trước.
Bọn họ lấy nhiều thê tử nhưng lại ép họ theo ý mình, còn ta, ta chỉ lấy mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890628/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.