Nói rồi Đại Lục chạy nhanh đi, có lẽ là tìm Tiểu Lục.
Chỉ còn ta ở lại, tên binh sĩ to gan đó quằn quại thảm thiết trên nền đất, hắn khóc không thành tiếng.
Ta ra hiệu cho hai binh sĩ khác lại kéo hắn đứng dậy, nhưng miệng hắn lẩm bẩm:"Là lỗi của ta....là lỗi của ta..."Ta bước tới gần hắn, hắn nhìn sang ta với ánh mắt cầu khẩn:"Chủ nhân...cầu xin người...!"Ta điềm tĩnh hỏi:"Lúc làm ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay không? "Ta nói dứt câu, hai tên binh sĩ kia lôi hắn đi.
Sau đó ta lập tức đi tìm Tiểu Lục ở Lục Trung Các.Vừa vào đến cửa Lục Trung Các thì đã thấy Đại Lục đứng bên ngoài cửa phòng của Tiểu Lục, hai mắt hắn đỏ hoe nhưng cũng đầy tức giận, vừa thấy ta hắn chạy vội tới ôm chặt :"Hàn Hàn, cô nói với ta đó không phải sự thật đi! Ta không đủ can đảm để tiếp nhận nó đâu."Ta vỗ vai an ủi:"Nữ tử ai rồi cũng phải sinh con đẻ cái, chuyện gì này cũng bình thường, ngươi cứ bình tĩnh mà tiếp nhận.""Ta không biết...!Nó là muội muội duy nhất của ta, ta yêu chiều còn không hết vậy mà tên nam nhân kia dám làm tổn thương nó.
Ta thề sẽ băm xác hắn ra!""Được rồi được rồi.
Ngươi còn chưa hỏi rõ Tiểu Lục mà.
Một lúc nữa ta vào hỏi, ngươi cứ ở bên ngoài, dù gì nữ nhân với nhau cũng dễ dàng hơn."Đại Lục nghe lời ta buông tay.
Ta đi tới trước cửa, gõ vào mấy cái rồi hỏi:"Tiểu Lục, cô có trong đó không?"Bên trong có tiếng trả lời:"Là chủ nhân sao? Mời vào! "Ta đẩy cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890630/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.