Vậy là ta chẳng còn chút gì nuối tiếc với hắn nữa.
Ta quay trở về Hàn Trung Động, vừa về đã thấy Đại Lục nấu sẵn một bàn rượu thịt đợi ta, Đại Lục tươi cười đi tới khoác vai ta:"Chịu về rồi sao? Lần này ta đoán hai người lại cãi nhau rồi phải không? Tên tiểu tử đó đáng ghét như vậy vốn là không biết trân trọng lòng tốt của cô.
Cô không cần buồn, về đây với ta cô sớm sẽ vui vẻ trở lại thôi."Vẫn chỉ có Đại Lục quan tâm ta nhất mà thôi.
Ta ngồi xuống bàn, rót rượu ra uống, chẳng còn hứng thú với đồ ăn.
Cạn hết chén này lại cạn chén khác, loay hoay không hồi kết tới khi không còn vòi rượu nào nữa, cả ta và Đại Lục say mèm nằm lăn ra đó, ta ôm Đại Lục như cái gối, Đại Lục cũng ôm ta, cùng nhau hát hò, vui vẻ, hai huynh đệ ta sướng khổ có nhau không cần biết thiên hạ kia con người vô ơn thế nào.
Cứ mãi như thế, ta và hắn ngủ quên khi nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy bản thân nằm trên giường cùng Đại Lục, y phục hắn bừa bộn, cổ áo phong phanh còn ta từ đầu tới chân chỗ nào cũng ngập mùi rượu, đầu tóc rối bời.
Ta vẫn cảm thấy chưa muốn dậy chút nào nên ngồi dậy nhìn xung quanh một lúc rồi nằm lên người Đại Lục ngủ tiếp.
Tiếng hắn ngáy khiến ta rất khó chịu, nên bất giác tán vào mặt hắn một cái rồi mới chịu ngủ.
Sau cái tát của ta hình như đánh thức hắn, rồi đột ngột hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890629/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.