Đông Lãnh vừa bước tới đã thấy người chết nằm khắp đường, ruồi nhạng bay chi chít.
Tất cả bọn họ sống ở đời khổ cực, chết rồi thì được ta giúp giữ xác lại cũng coi như làm chuyện tốt rồi.
Vùng đất này giờ giống như bị ma ám, khắp nơi đầy tiếng gào khóc kêu ca, binh đao khói lửa, cướp bốc đánh nhau chỉ vì giành miếng ăn nhỏ.
Ta đến đây lấy xác của người nhà họ và cho họ lại chút thức ăn vậy là họ liền gọi ta là ân nhân, nhà nào cũng chào đón ta không ngớt.
Đúng là lúc hoạn nạn con người không còn biết gì ngoài giữ lấy mạng nữa.
Ở đây được vài ngày ta tìm thấy viên ngọc quỷ năm xưa hại ta rơi xuống giếng xém chết rồi mất tích, viên ngọc đó là do Tiểu Văn không lấy mắt của rất nhiều yêu thú làm thành, bây giờ nó nằm trong tay của đại quân kẻ địch.
Vì muốn có lại được nó mà ta một mình đi đến đánh bại quân địch, có được ngọc ta liền trám nó vào thanh sáo Ma Phong của mình, nay vật tà ác lại thêm phần mạnh hơn.
Nhưng nực cười ở chỗ, ta giết quân địch là vì muốn lấy ngọc quỷ nhưng đám phàm nhân kia lại khăng khăng nói ta là thánh nhân cứu thế, một hai phong ta chức Liên Thần Nữ Vương, tướng quân của họ còn cho người đắp tượng lập đền thờ ta ở đỉnh núi Tùy Phong rồi đổi tên núi thành Liên Vương sơn.
Ta ở đó chỉ nửa năm nhưng mọi thứ tốt lên hẳn, nơi đó bá tánh họ coi ta là thần phò trợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890637/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.