"Cô sợ không cứu chữa được làm gì, chẳng phải cô dùng khế ước với tà linh để bảo vệ Tiểu Văn hay sao? Cả đời này của con trai ta có bị thương thì sẽ có tà linh lấy linh lực của cô trị cho nó, Chuyện này phải đa tạ cô, nếu Tiểu Văn biết chuyện này nó nhất định sẽ càng yêu cô hơn nữa.""Làm sao cô biết được chuyện này?"Thùy Dung cười một cách bí hiểm.
Ta biết cô ta nhất định có mưu đồ gì trong đầu nhưng đến nước này rồi ta không thể không vào.
Ta lấy Sơn Linh thạch trong người ra đưa cho Thùy Dung:"Trả cho Tiểu Văn giúp ta, nói với hắn ta không cần nữa."Thùy Dung cầm lấy Sơn Linh thạch, cô ta vỗ vai ta:"Coi như cô còn chút lương tâm.
Đừng căng thẳng nữa, Chiến Thần không sao, chỉ là hơi mệt chút cần tịnh dưỡng vài ngày, ở đây không ai vào đâu, ta giúp cô lần này được ở cạnh Chiến Thần lâu một chút, sau này đừng quên ơn ta."Nói rõ rồi cô ta bỏ đi.
Ta quay lưng nhìn theo, càng nghĩ càng không biết mưu kế của Thùy Dung là gì.
Cô ta rời khỏi, cửa cũng khóa lại, lúc này lại có tiếng Chiến Thần ho khan.
Ta đi vào bên trong, vén bức màn qua một bên và bắt gặp Chiến Thần đang ngủ trong dáng vẻ rất mệt mỏi, tóc của ông ấy đã bạc đi nhiều nhưng nét mặt vẫn vô cùng sắc sảo, nhìn cũng chẳng khác vẻ tuấn tú lúc xưa.
Từ hồi đình chiến kết thúc dường như ta đã không gặp ông ấy.
Ta bước đến ngồi cạnh bên giường ông ấy, lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890638/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.