Hắn có vẻ ngạc nhiên với những gì ta nói, nhưng rồi trên môi hắn nở nụ cười rất hài lòng:"Hóa ra là như vậy, xem ra nàng cũng không tính là phóng khoáng nam nhân nào cũng có được.
Nhưng mà..
nói sao thì nói, nàng bây giờ cũng không còn nhỏ, chơi cũng chơi đủ rồi, nàng không định tìm người nào đi cùng cả đời sao? Còn son gì nữa đâu mà nàng khó tính như vậy?"Tên Tiểu Văn này nói chuyện thật dễ bị ăn đấm, cái miệng của hắn thốt ra câu nào hình như cũng đều chăm chọc vào việc ta từng qua nhiều nam nhân.
Chắc hẳn là do hắn sống trong gia tộc nam nhân có nhiều quyền hành, nhiều vợ nên không chịu được con người phóng khoáng của ta.
Tưởng nói bỏ qua quá khứ thì ta phải mang ơn hắn hay sao? Một lũ đàn ông mất não thượng đẳng cho mình là hàng hiếm.
Cái loại người như hắn thì nên nói câu nào sốc họng cho hắn không nói được lời nào hắn mới đổi cách suy nghĩ đi được, tốt nhất là không cho hắn thấy mình bực bội vì câu nói của hắn.
Ta mỉm cười đáp lại hắn với một thái độ bình thản:"Ngươi sao ấy nhỉ? Ta còn con gái son sắc thế này mà ngươi cứ buông lời nói khó nghe như vậy bộ không thấy dơ miệng của mình sao? Ta nói cho người biết, ngày nào trăng còn tròn thì Liên Hàn Hàn ta còn son.
Ngươi có nói thế nào thì cũng không thể có được ta, ngươi theo đuổi thất bại thì tự cho mình đang ban đặc ân cho ta sao? Ta khó tính vì ta phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890656/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.