Ta nhìn Tiểu Văn lắc đầu ngao ngán, hắn thật sự hết thuốc chữa rồi.
Lúc này Cảnh Khang kéo màn che trên giường lại rồi đi tới lấy áo đang mắc trên giá đưa vào trong cho ta:"Cô thay áo đi rồi ra dạy lại họ.
Lần này cô tùy ý dạy, ta không cản đâu."Lát sau ta mặc áo lại xong.
Bước ra ngoài nhìn một lượt ba mặt của ba tên nam nhân trong phòng rồi đi tới chỗ Tiểu Văn, hắn bị trói tay nên không làm gì được, chỉ thấy hắn giống như đang thổi bụi trên người ta, ta liền vung tay vã vào mặt hắn:"Ngươi thổi cái gì?"Hắn liền đáp: "Mùi của tên đó.
Hắn thấy hết của nàng rồi, còn chạm vào, nàng nữ nhân của ta, chuyện này mà truyền ra ngoài thì còn gì danh tiết, đức hạnh của nàng nữa."Nghe cách nói đã thấy không vừa tai nhau rồi, tát thêm cho hắn một cái nữa, nói:"Cảnh Khang là đại phu, không có hắn ngươi không sợ ta chết sao?"Tiểu Văn nổi giận nói lại bất chấp mới bị đánh: "Nhưng hắn là nam nhân.
Tay chân của hắn táy máy làm gì trên người nàng, ta..
ta, ta chết cho rồi, ta không chịu nổi nữa."Nói tới đây coi như ta cạn lời để nói với hắn.
Ta bỏ hắn sang một bên, cao giọng ra lệnh:"Muốn chết rồi thì ta cho tội nguyện.
Hôm nay, cho hắn quỳ ngoài sân.
Không được phép của ta, không được đứng dậy."Tiểu Văn hốt hoảng chạy tới chỗ ta thì bị Đại Lục liền lập giật dây lại, đá và chân hắn hắn bắt hắn quỳ xuống, hắn tỏ ra không phục, cãi lại:"Tại sao nàng phạt ta? Ta nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890668/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.