Nửa đêm, ta lén trở về phòng.
Vừa đến cửa không hiểu sao lại nghe tiếng đồ bị rơi trong phòng.
Ta cảnh giác, biến Ma Phong ra rồi lại biến nó thành thanh kiếm, từ từ hé cửa đi vào.
Khi đó ta thấy có người nắp dưới bàn, ngay lập tức ta hét lớn:"Là kẻ nào dám vào phòng của ta?"Người dưới đó đứng lên nhìn ta, lúc này ta mới biết đó là Tiểu Văn.
Ta trừng mắt to nhìn hắn, tự hỏi tại sao hắn lì lợm như vậy.
Ta quát lớn:"Lại là ngươi? Ngươi làm gì đi theo ta hoài vậy hả?"Hắn không nói gì nhưng ta chợt để ý thấy trên bàn có rất nhiều thức ăn nhưng đã nguội lạnh hết rồi, khi đó Tiểu Văn bước đến cạnh ta, dịu dàng nói:"Ta cứ tưởng nàng không về phòng chứ.
Ta nấu mấy món này từ ở ngoài đêm vào, lúc chiều định nàng về rồi ăn, ai ngờ nàng đi tới tận bây giờ.
Nàng đói không? Ta hâm thức ăn lại."Ta vẫn không chút cảm xúc, lạnh lùng hỏi hắn:"Ta ngươi nấu cho ai vậy? Tại sao ta nói ngươi bao nhiêu lần rồi mà ngươi vẫn khó bảo như vậy.
Ta bảo thấy ngươi rất phiền đó."Hắn vờ cười, cố ý tránh né ánh mắt của ta để chuyển sang chủ đề khác:"Cơm canh ngụi lạnh thế này làm sao nàng ăn được.
Ta đi nấu món khác, một chút thôi sẽ xong.
Nàng cố chờ chút.""Không cần.
Ta không thấy đói."Mặt hắn sượn lại: "Vậy à? Vậy.."Ta liền nói: "Dọn những thứ này đi đi, ta không cần đâu.Nói rồi, ta xô đẩy hắn ra ngoài rời khóa cửa lại ở bên trong một mình.
Hắn cũng không đập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890670/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.