"Sơn Tiểu Văn một đêm với ta rồi, lâu lâu ta lại trở ra gặp hắn.
Biết đâu lần sau lại có tiểu bảo bối cho hắn bồng."Ta vừa nghe xong liền tức giận ném Ma Phong xuống đất, trong đầu chẳng có gì ngoài những tưởng tượng về cảnh tối qua hai người đó ở bên nhau trong hình dạng của ta.
Ta cảm thấy được lòng mình khó chịu.
Không kiềm chế được nữa, ta chạy ngay đi tìm hắn.
Ta đoàn là Tu Lệ dụ hắn vào phòng của ta nên chạy tới phòng, tới nơi thấy cửa khóa, ta đạp cửa xông vào.
Đúng vào lúc đó ta nhìn thấy Tiểu Văn nằm trên giường, lại không mặc áo.
Tim ta liền như chết lặng.
Ta bước tới gần, trên người hắn toàn mùi của cô ta.
Ta cảm thấy bất lực, ta chỉ biết đứng nhìn:"Ta xin lỗi.
Nếu không tại ta..
ngươi đã không bị ả gạt.
Ta có lỗi với ngươi."Ta không dám nhìn Tiểu Văn nữa.
Có lẽ giờ này hắn vẫn đang nghĩ ngươi tối qua mình ân ái là ta.
Nếu như hắn biết sự thật, ta không thể tưởng tượng sẽ ra sao.
Ta phải làm sao bây giờ?Lúc suy nghĩ của ta rối bời nhất thì Tiểu Văn tỉnh dậy, hắn nhìn thấy ta liền chạm vào tay của ta rồi hỏi:"Nàng về rồi sao? Cả tối hôm qua nàng đi đâu vậy? Có một nữ nhân giả dạng nàng, suýt chút nữa thì ta bị gạt rồi.
May mà ta nhớ ra nàng chẳng bao giờ thích thú làm mấy chuyện này với ta nên kịp đẩy ả ra.
Ả liền đánh ngất ta tới giờ.."Ta ngạc nhiên: "Ngươi..
vậy là..
ngươi với ả, chưa..
chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890672/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.