Sau khi đã chu đáo lo cho tất cả, hôm sau ta chuẩn bị với Tiểu Văn cùng nhau đi tới Sơn gia.
Lúc hắn được thả ra khỏi ngục trông vô cùng thảm, tay hắn băng bó, cả bên trong áo đi vài bước cũng thấy có máu rỉ ra.
Sợ hắn không chịu được đến lúc đến nơi, ta cho hắn ăn một bữa trước khi đi.
Dọn cơm ra trước mặt, hắn nhìn rồi đưa cánh tay phải băng bó của mình lên cầm đũi ăn từng miếng từng miếng vô cùng chậm chạp.
Biết hắn bị thương nên mới ăn chậm nhưng ta cũng cảm thấy nó bực bội, ta quát hắn:"Ăn nhanh lên không được à? Nhanh lên!"Vừa nghe ta nói dứt cậu, hắn liền liếc ta.
Thấy cái ánh mắt đó ta liền tát cho hắn một cái:"Dám liếc ta à!"Vừa bị tát xong hắn liền ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm thật nhanh, xem ra tên này cũng biết sợ.
Cho hắn ăn được một lúc, ta cảm thấy đã ăn đủ rồi và không nên tốn thêm thời gian nữa nên ta gạt đũa, kéo hắn đứng dậy.
Lúc ngồi thì không sao, đến lúc hắn đi dậy ta liền bị lọt thỏm đứng vừa chừng ngang ngực hắn mà thôi.
Hắn cúi đầu nhìn ta, trong mắt ngấn lệ rất đáng thương.
Ta mặc kệ hắn có thể nào mà lôi tay hắn đi ra ngoài.
Ta và hắn xuất phát đi đến Sơn Gia.
Trên đường đi, ta và hắn bay trên trời, ta để ý hắn cứ nhìn vào cổ ta mãi.
Mới đầu ta cố làm lơ bỏ qua nhưng hắn cứ nhìn mãi, nhìn suốt một đoạn đường rất xa làm ta bắt đầu bực bội,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890715/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.