"Nãy giờ bà nói đủ chưa? Nàng ấy có thế nào thì cũng là nữ nhân của ta.
Ta không cho phép bà xúc phạm nàng ấy!"Bà già đó bật cười:"Ha ha ha.
Hay, hay cho ngươi.
Yêu ả ta đến mụ mị rồi.
Ta đã nói rồi, khi nào ả có con với ngươi thì ta sẽ cho ả thấy kiếp trước của người.
Nếu ả ta cả đời không có con được thì đành chịu thôi.
Ngươi cứ bỏ cô ta rồi tìm người mới là được.
Hạn nữ nhân rẽ tiền này cần gì phải lưu luyến.
Ngươi đừng quên, trước khi làm thê tử của ngươi ả đã là người của phụ thân ngươi rồi.
Ngươi dùng lại đồ của người khác bộ không thấy bẩn à."Tiểu Văn xiết chặt lấy ta, hình như hắn cũng không kìm chế nổi trước những lời nói cay nghiệt nhắm vào ta của lão già đó nữa.
Tiểu Văn liếc bà ta, ánh mắt căm phẫn vô cùng:"Bà nói đủ chưa? Ta làm chuyện gì mặc ta, người của ta có ra sao thì cũng không tới lượt bà nói."Nghe Tiểu Văn nói xong đột nhiên bà ta im lặng.
Nền đài đột nhiên run lắc dữ dội.
Đá từ trên đời đâu rơi xuống, Tiểu Văn vội lấy lưng ra đỡ cho ta.
Gió đột nhiên thổi mạnh, con hổ đá đó tự dưng hai mắt chảy máu.
Bà lão kia sợ hãi lùi lại.
Ở khu rừng dưới đáy vực bay lên một đám lá quay đầu về phía Tiểu Văn rồi bay thật nhanh tới, ở mỗi chiếc đều có một lưỡi dao nhỏ.
Ta vừa phát giác ra liền lập tức tạo một kết, cản những chiếc lá đó lại.
Lúc này bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890716/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.