"Giết Tiểu Văn đi.
Ta không muốn nhìn thấy hắn trên đời này nữa.""Cái gì? Giết Tiểu Văn?"Cảnh Khang kích động hét lên.
Vừa lúc đó, bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng đồ gốm bị rơi vỡ.
Ta và Cảnh Khang nhìn lại.
Tiểu Văn từ bên ngoài đi vào, dưới chân hắn là một bát thuốc bị vỡ vụn, hắn nhìn ta như đang đặt muôn vàn câu hỏi tại sao, ta cũng y như hắn tự hỏi làm cách nào mà hắn lãng vãng như hồn ma không siêu thoát thế? Hắn như một kẻ vô hồn bước đi:"Hàn Hàn..
Nàng vừa nói gì?"Ta vừa thấy hắn đã phát khiếp, sợ hãi nấp sau lưng Cảng Khang, Cảnh Khang nắm tay ta để trấn an:"Đừng sợ.
Là ta không rõ chuyện nên bảo hắn ở lại, ta sẽ giải quyết ổn thỏa cho cô.""Đừng để hắn đến gần ta! Giết hắn đi!"Cảnh Khang đứng dậy, chặn Tiểu Văn lại:"Ngươi bình tĩnh đi.
Cô ấy không muốn gặp ngươi.
Ngươi mau ra ngoài đi."Tiểu Văn tỏ ra vô cùng hụt hẫng:"Tại sao nàng muốn giết ta? Ta làm gì sai hay sao? Nàng cho ta một câu trả lời đi.."Ta trốn sau vách giường, ló mắt ra nhìn hắn:"Ngươi đừng đến gần ta.
Đến gần, ta lập tức sẽ giết ngươi.""Là vì chuyện ở Sơn gia sao? Hàn Hàn, chúng ta vốn dĩ còn chưa làm gì với nhau, ta đâu đáng phải chết? Dù sao thì bao năm qua ta vẫn luôn bên nàng, mối quan hệ của chúng ta cũng như ban bè bình thường, nàng tỉnh táo lại đi!""Ta với ngươi từ ngay không có quan hệ gì nữa cả.
Ngươi đừng đến tìm ta."Tiểu Văn bước tới định đẩy Cảnh Khang ra, Cảnh Khang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890720/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.