"Nhưng nàng đã làm hết cả rồi, nhờ nàng mà ta mới thuận lời chuyển kiếp ra đời thành công."Ta hoàn toàn suy sụp.
Tại sao ta không phát hiện ra sớm hơn? Đáng lẽ ta không nên giúp Thùy Dung sinh hắn thuận lợi, cứ cho hắn hết trong bụng cho rồi! Ta mất bình tỉnh tự thì thầm nói với chính mình:"Ta điên rồi.
Ta điên thật rồi! Đừng chạm vào ta.
Ta không biết ai nữa cả..
ta là một kẻ điên! Ta đi giúp kẻ hại mình, ta bị điên thật rồi!"Hắn bước đến chỗ ta.
Ta hoảng loạn lùi lại, tay ôm lấy đầu: "Đừng lại gần ta.
Ta không yêu ngươi, ngươi tránh xa ra đi, làm ơn!"Ngồi xuống trước mặt ta một cách bình thản, nói:"Nàng chấp nhận đi.
Ta chính là Tiểu Văn bây giờ nàng từng muốn nhận làm con trai.
Vì ta quá yêu nàng nên mới chuyển kiếp tìm nàng, nếu không nàng nghĩ có đứa trẻ nào mới một vạn tuổi đã biết yêu là gì không? Đã thế còn nguyện xem nàng là cả thế giới, nguyện chết vì nàng.
Chỉ có ta mà thôi.
Trong lúc ta không nhớ gì về nàng ở kiếp trước thì người mà ta lựa chọn lại chính là nàng.
Trong lúc nàng không nhớ ra ta thì người nàng vẫn xuất hiện bên ta.
Đó là duyên phận, là ý trời."Nước mắt ta giàn giụa, ta lắc đầu:"Không phải.
Không phải..
Ta không quen biết ai cả.""Bây giờ chúng ta đã quen biết nhau rồi."Ta bịt tai lại, cúi mặt xuống:"Ta không quen ai cả.
Không biết ai cả..""Ta thật sự là Sơn Tiểu Văn đây.
Nàng không phải từng thích hắn, muốn nhận hắn về nuôi hay sao? Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890718/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.