Có được bộ đồ mới, Di Nhi mừng rỡ ngắm nhìn bộ y phục.
Quỷ Thiên Vương cũng nhìn cô say đắm, ánh mắt đó của hắn đã là u mê rồi.Di Nhi vui vẻ xuống núi.
Thời gian cô vui chơi cũng là lúc Quỷ Thiên Vương ngồi ngóng trước cửa hang chờ cô về.
Xuống dưới trấn, cô gặp được một chàng thư sinh, hai người họ đem lòng ái mộ nhau.
Nam nhân đó bảo hắn là thư sinh lên kinh ứng thí, đi ngang đây nên ghé lại vài hôm.
Di Nhi mê mẩn hắn, nguyện dẫn hắn đi khắp nơi trong trấn để ngao du, mà quên mất thời gian đã hẹn với Quỷ Thiên Vương.
Hai ngày sau, lúc tiễn thư sinh đó đi thi, hắn nắm lấy cô mà hẹn ước:"Ta nhất định thi đỗ và về đây làm quan, tới lúc đó ta sẽ dùng kiệu hoa tám người khiêng để cưới nàng về.
Nàng đợi ta 1 năm thôi."Di Nhi tin lời.
Tiễn hắn đi rồi, cô không quên mua kẹo rồi mới trở về núi.
Ở trong hang, Quỷ Thiên Vương chuẩn bị cơm canh đã là lần thứ 4, hắn sợ Di Nhi về mệt mỏi lại không có cơm ăn nên đã nấu, nào ngờ đâu lại chỉ chờ đợi rồi ăn một mình.
Lúc Di Nhi quay trở lại cũng là lúc Quỷ Thiên Vương cảm thấy bản thân nổi cơn ghen dữ dội.
Hắn không đi tìm cô nhưng hắn có thể biết được cô đã làm gì thông qua viên dạ minh châu.
Quá tức giận nhưng hắn chọn im lặng.
Di Nhi quay về với bộ mặt vui vẻ, cầm một túi kẹo chạy vào hang:"Tiểu Văn, ra đây ta cho ngươi kẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890745/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.