Ngày hôm đó cô ấy khó khăn lắm mới trốn nhà đến được ngọn núi cũ, đi con đường quen thuộc để lên núi.
Di Nhi trên tay bế theo con của mình, ăn mặc rách rưới, mặt mày xanh xao, ốm yếu.
Cô gọi lớn tên của Quỷ Thiên Vương:"Tiểu Văn! Là ta đây!"Quỷ Thiên Vương lúc này xuất hiện, vừa thấy Di Nhi hắn đã vội chạy tới nhưng rồi lại buồn bã quay mặt đi:"Nàng về đây làm gì?"Di Nhi lo lắng, gương mặt hốc hác, tiều tụy, nói:"Hai năm rồi ta không đến tìm ngươi.
Sau khi gã cho huynh ấy, ta đã đi theo huynh ấy tới trấn bên cạnh để huynh ấy làm quan.
Ta lúc nào cũng nhớ tới ngươi, muốn quay về tìm ngươi nhưng huynh ấy không cho.
Ta vừa sinh con cho huynh ấy, đứa bé chỉ được 3 tháng thôi nhưng có một chỗ rất lạ.
Ngươi xem này."Di Nhi mở vải quấn quanh đứa bé ra, chỉ vào trán của nó:"Trên trán đứa bé này có sừng, lại không có điểm gì giống cha nó cả.
Ta muốn ngươi giúp ta bỏ chiếc sừng này.
Người nhà phu quân của ta đổ cho ta tội thất tiết nên không chấp nhận đứa bé này, họ còn cai nghiệt với ta đủ điều.
Ta đã khổ quá rồi."Nghe nói vậy, Quỷ Thiên Vương liền quay lại, đáp:"Là nàng chọn xa ta để theo hắn.
Cớ sự này nàng tự chịu đi.""Tiểu Văn, ta rõ ràng là sinh con cho huynh ấy, nhưng tại sao lại thành ra thứ không ra người này.
Có phải ngươi ghét ta nên cố tình làm hại con ta hay không? Ta cầu xin ngươi, nể tình năm xưa chúng ta tình nghĩa sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890747/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.