Đang mơ thì có một thứ gì đó bên ngoài kéo ta khỏi giấc mộng, ta giật mình mở mắt tỉnh dậy.
Phải mất mấy phút để hoàn hồn, ta thẩn thờ, nước mắt, nước mũi lã chã.
Đang ở đâu đây? Vẫn trong mơ hay là ở thực tại? Ta nhìn xung quanh, phía trên là vách đá, bên cạnh không xa là hồ nước, có cả tiếng gió lùa, còn có một tiếng thút thít.
Là âm thanh gì vậy? Nghe thật thảm thiết.
Ta cố cử động, nhìn xuống dưới chân giường.
Hóa ra là Sơn Tiểu Văn đang khóc, hắn vẫn còn sừng nữa sao? Vậy là ta mất Tiểu Văn thật rồi!Nước mắt ta đột nhiên rơi vào tai làm ta khá khó chịu, nên mới cố nhích cơ thể đau ê ẩm của mình mà ngồi dậy.
Tiểu Văn quay mặt lên nhìn ta, hai mắt hắn sưng húp, vừa thấy ta tỉnh lại, hắn hốt hoảng bật dậy rồi ôm chặt ta:"Hàn Hàn, nàng tỉnh lại rồi!"Ta đẩy nhẹ hắn ra, nói bằng một giọng yếu ớt:"Đừng chạm vào ta..
Ta đang ở đâu đây? Tại sao không đưa ta về?""Nàng tỉnh lại là được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá.
Nàng nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng cử động."Ta ho vài tiếng, phổi giống như bị ai đó bốp chặt.
Ta nhìn Sơn Tiểu Văn, vừa căm hận, vừa đau lòng.
Ta liếc hắn:"Quỷ Thiên Vương cũng biết lo lắng cho ta hay sao? Di Nhi chết thảm như vậy, đứa bé mới 5 tuổi còn chưa biết gì đã bị ngươi móc mắt rồi, ngươi vẫn còn muốn có được ta hay sao? Ngươi muốn một chuyện tình 3 kiếp mà nhân gian ngưỡng mộ hay sao? Ta khinh! Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890751/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.