Thật không ngờ, tình yêu của ta và Quỷ Thiên Vương ở Hạ giới này lại có kết cục bi đát như vậy.
Lại là do hắn ích kỷ mà ra.
Nếu hắn không làm như vậy, có lẽ bây giờ Di Nhi đã không chết, hắn cũng không phải dằn vặt bản thân.
Suy cho cùng, tình yêu trên thế gian này đều kết thúc trong chữ hận mà thôi.* * *Xem xong đoạn nghiệp duyên này, ta đột nhiên quay trở lại chiếc hộp trắng ban đầu, hình ảnh của Di Nhi chết trong tức tưởi làm ta không sao quên được.
Cô bé đó trong sáng biết bao? Vui tươi biết bao vậy mà giờ đã phải nhắm mắt ra đi trong nỗi uất ức, hận thù một đời.
Đành vậy thôi, Di Nhi là kiếp số ở phàm gian của ta, tiên nhân muốn lịch kiếp thành công đều phải trải qua khổ ải, ải tình vẫn hiếm ai vượt qua nổi.Sau khi chứng kiến lại kiếp trước của mình, ta vẫn chưa thoát được mộng mị.
Ta lại tiếp tục đi về phía trước và một ánh sáng lại hiện ra, đi đến một nơi chỉ có như vậy vì sao, những thứ ánh sáng vụt lên đủ loại màu sắc, nơi đó hiện lên tất cả những hình ảnh của ta trong suốt 12 kiếp ở hạ giới.
Bước đi đầu tiên lúc nào cũng là nụ cười vô tư, bước thứ hai lại là nước mắt, bước thứ 3 là uất hận là căm thù, bước cuối cùng lại chỉ những cái chết đau đớn.
Ta đột nhiên nhớ lại giây phút ở kiếp thứ 7 đưa đội khang tan tiễn người phu quân lớn hơn mình mười tuổi ra đi, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890749/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.