...Chẳng bao lâu sau, ta đã về đến Đan Điểu.
Vừa về tới nơi ta chẳng còn tâm trí quan tâm tới Sơn Tiểu Văn thế nào nữa mà tập trung đầu vào công việc ngay.
Nhìn thấy mớ công sự mà ta bỏ lỡ trong lúc đi U Minh giới ta liền lao đầu xử lý, sáu đó viết một bức mật hàm gửi cho mật thám của ta ở Ma tộc.
Song, ta cũng gửi đến cho Đại Lục một truyền âm, muốn gặp hắn gấp.
Ta đã trễ kế hoạch mấy ngày, lần này phải chuyên tâm mới được.Lúc ta về thì tuyết ở đây đã tan hết rồi, ta bắt việc khảo sát binh sĩ ở thao trường đến tận tối mới về, việc gấp gáp, ta chẳng có thời gian nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi.
Tối đó ta về thư phòng, ngồi một mình trước lượt đồ trận địa mà suy nghĩ.
Suy nghĩ một hồi lại sinh ra tức giận, ta đập tay lên bàn, cắn chặt răng.
Ta vốn định đánh vào Đan Điểu sau đó thừa thắng mà đánh Miêu tộc nhưng nào ngờ thập nhị thần tộc vốn chia rẻ nay đột nhiên lại thống nhất lại bàn kế diệt trừ ta.
Miêu tộc ta tạm không địch nhưng bỏ cũng không được.
Tình thế này Hàn Trung Động của ta đang bị bao vây tứ phía, nơi nào cũng có địch thủ.
Thật là đáng hận!Vừa lúc đó Đại Lục xuất hiện với làn khói xanh, hắn đã nghe truyền âm triệu hồi của ta nên tới.
Vừa thấy hắn, ta vội chỉ tay vào chiếc ghế trước mặt, nói:"Mau, vào ngồi đi."Hắn vội vã đi tới, ngồi xuống:"Có chuyện gì lại gấp gáp như vậy.
Dùng cả truyền âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890755/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.