Qua hôm sau, Đại Lục giúp ta đi làm việc.
Phần lớn thời gian của ta lúc này đều dành cho chuyện binh ngũ, phần còn lại ta dùng để quan sát động thái của Tiểu Văn và Cảnh Khang, hai người này nói là người trong nhà cũng không phải, nói người ngoài thì không đúng, phần nhiều vì họ cùng chung một bụng mẹ sinh ra, mà người mẹ đó ta thấy cũng gai mắt lâu rồi, cô ta cũng chẳng ưa gì ta, đa mưu như Thùy Dung, rất có thể dùng con trai để làm gián điệp gài vào nội bộ của ta, ta tuyệt đối phải đề phòng hơn.Buổi trưa nọ, ta có gọi Cảnh Khang vào vờ tâm sự một chút, hỏi tới hỏi lui, cuối cùng cái gì hắn cũng nói hết, không chừa cái gì, kể cả chuyện hắn bị Ly tướng quân lừa uống thuốc sổ hôm ta vừa đi.
Không phải hắn kể thì ta cũng không biết Ly tướng quân không vừa mắt hắn tới như vậy.
Cạnh tranh trong thành đúng là cam go thật.
Nói chuyện với Cảnh Khang xong, ta và hắn cùng ngồi ăn chung nửa quả dưa hấu.
Nghi ngờ thì nghi ngờ nhưng vẫn là bằng hữu, cũng không nên tỏ ra quá xa cách.
Đang ăn ngon lành thì tự dưng bên ngoài có một đứa trẻ loi nhoi chạy vào, gọi to:"Mẹ! Mẹ đâu rồi?"Ta và Cảnh Khang đang chụm đầu ăn thì nghe thấy tiếng gọi nên ngước mặt lên nhìn.
Đứa trẻ trai đó nhìn khoảng chừng vài trăm tuổi, mặt mài sáng sủa, nhìn khá tròn trịa đáng yêu.
Nó nhìn thấy ta liền chạy tới ôm chặt:"Mẹ, con nhớ mẹ quá!"Ta hốt hoảng đẩy nó ra:"Con cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890757/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.