"Còn yêu ta như trước không?"Hắn im lặng suy nghĩ một lúc rồi trả lời ta:"Ta không còn cảm nhận được cảm giác vui mừng, lòng tràn nhiệt huyết như khi đó nữa.
Có lẽ bây giờ ta cũng không còn là thiếu niên mơ mộng một tình yêu đẹp nên..
lại cảm thấy rất đau.
Nhưng vẫn rất yêu nàng.""Đúng rồi đó.
Lúc mới yêu ai cũng mơn mởn đón nhận đến khi yêu sâu đậm lại nhận ra đau nhiều hơn hạnh phúc.
Tiểu Văn, ngươi nghĩ ta có yêu ngươi không?""Lúc trước..
ta từng nghĩ là có.
Sau này mọi chuyện cứ dồn tới, ta bắt đầu nhận ra nàng có yêu ta hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Có yêu nhưng nàng không dành hết tâm trí cho ta, không yêu cũng không dành hết tâm trí cho ta.
Ta chỉ dựa vào chút lòng thương sót của nàng nên mới ở lại."Ta lại lưng ra sau dựa vào ghế, tư thế thoài mái một chút, nói tiếp:"Tiểu Văn này.
Hôm ở U Minh giới, Liêu Kỹ có nói với ta sẽ dẫn binh giúp ta nếu như ta chịu ở với ngươi, cho ngươi hạnh phúc.
Nhưng ta biết rõ hai chữ" chịu ở "của hắn còn mang hàm ý khác.
Tiểu Văn, nếu ngươi còn yêu ta thì đi tìm hắn, nói là ta đối xử rất tốt với ngươi, chiều theo ý ngươi, bảo hắn sớm dẫn binh hợp làm một với binh của ta được không? Ngươi cũng thừa biết ta bây giờ rất bận, sau này ta sẽ bù đắp cho ngươi.
Chỉ cần ngươi khiến Liêu Kỹ tin là được.
Ngươi có giúp ta không?"Tiểu Văn tỏ ra không đồng ý, ánh mắt của hắn lại khó chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890760/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.