"Nghe chưa hả? Hàn Hàn nói ta làm cha rồi, phải biết thông cảm cho trẻ con như ngươi.
Suýt chút nữa ta cũng quên mất có con của ta ở đây, Trác Liên là con của ta với Hàn Hàn đấy! Hầy..
làm cha cũng vui lắm, chỉ có đều..
ngươi không có phúc đó đâu.
Thất bại như ngươi, ta đây mới thấy lần đầu.
Để lát nữa ta cho ngươi vài viên kẹo rồi quay về với mẫu thân đi, đừng ở lại làm trẻ con chơi đồ cổ nữa, tuổi của ngươi chỉ đáng làm con, làm cháu của Hàn Hàn mà thôi."Tiểu Văn lúc đó rất giận, hắn liếc nhìn Đại Lục còn chưa tới nửa con mắt.
Làm sao mà chấp nhận những lời cay độc đó được, Đại Lục quá đáng quá rồi.
Tiểu Văn nghiến chặt răng, tay nắm chặt vẫn chưa buông nắm đấm ra.
Trong lúc ta còn không biết nên làm gì thì đột nhiên Trác Liên khóc toáng lên:"Oa a..
a..
a hic mẹ sao lại đánh cha? Con ghét mẹ, hic mẹ bỏ cha và con rồi.
Oa..
a..
a..
a!"Vừa nghe tiếng khóc của Trác Liên, không hiểu tại sao lòng ta lại không thể yên được.
Ta cố nén lại đứng yên để không bị người khác nói là bênh vực ai, nhưng khi thấy Đại Lục vỗ dành mà Trác Liên vẫn không chịu nín, ta bắt đầu thấy đau lòng thật sự.
Ngay tức khắc, ta chạy lại chỗ Trác Liên, Đại Lục bế nó còn ta thì đứng ngay cạnh, năn nỉ nó đừng khóc:"Trác Liên ngoan, mẹ sai rồi.
Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý đánh Đại Lục đâu."Trác Liên gạt tay ta ra, ôm chặt lấy cha nó:"Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890759/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.