Hắn liếc mắt lên nhìn ta: "Vẫn chưa là gì cả? Ta là ai chứ? Ha ha ha ha.""Hả? Chưa là gì sao? Vậy 200 gậy nữa."Bốn tên lính lúc nãy lại bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
Ta đi vào phòng, nằm lên giường và ngủ một giấc, trong lòng rất vui.Ngủ xong thì thức dậy, đoán sơ chừng 2 tiếng.
Ta vươn vai, thoải mái đi ra cửa phòng.
Sơn Tiểu Văn lại nằm sấp mặt trên cỏ, hai tay nắm chặt.
Bộ dạng yêu thú của hắn bị đánh như vậy thật là nhục mà.
Thấy vậy, ta bước tới giậm chân lên vai hắn:"Thấm rồi sao?"Hắn quay lại nhìn ta: "Nàng đúng là người ta yêu mà.
Chỉ có nàng mới độc ác vậy thôi.""Chà! Còn nói chuyện được sao? Vậy 300 gậy nữa, thấy thế nào?""Muốn sao thì tùy nàng.
Dù gì ta cũng là người của nàng, muốn chém muốn giết thì tùy.""Ngươi là của ta bao giờ? Ai mà dám rước cục nợ như ngươi?""Hứ! Ta nói tránh nàng không hiểu sao? Để ta nói rõ ý cho nàng hiểu, câu đó chính là ám chỉ nàng cũng là người của ta, nàng có đánh ta đến gãy chân thì sau này nàng cũng phải chịu có phu quân đi lại không bình thường thôi.
Sớm muộn gì ta cũng có được nàng lần nữa.""Ồ, vậy ư? Nghe sợ thật.
Bây giờ ta cho ngươi vài mỹ nữ, ngươi làm nổi không?""Ta không cần họ.
Nếu không phải là nàng, có chết ta cũng không có hứng thú.""Nghe tin được không? Bây giờ thử luôn đi."Ta nhìn qua 4 tên lính khi nãy:"Chuẩn bị cho hắn một phòng, đem 8 cô gái tới.
Ta muốn xem hắn trụ vững được bao lâu."Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890795/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.