"Nàng nhớ ta lúc nhỏ sao?"Ta không trả lời hắn, vội ngoảnh mặt quay đi, hắn lại tiếp tục nói:"Nàng đừng bao giờ cũng suy nghĩ đơn giản như vậy.
Đứa trẻ năm đó nàng cứu mạng chính là sinh ra để lấy nàng làm thê tử.
Ta từng bảo ta không muốn nàng xem ta là đệ đệ càng không muốn xem ta là con cái.
Lý do tại sao ta có thể ở trong hình dáng đẹp hơn nhưng ta không làm vậy không? Bởi vì ta biết khi nàng nhìn Sơn Tiểu Văn trắng trẻo kia nàng liền nghĩ ngay tới đứa bé ngày nào nàng bế bồng.
Có thể vì hình dạng đó và tất cả những gì ta làm vào khoảng thời gian đó đã khiến nàng thích ứng với bộ dạng tuấn tú kia.
Ta biết nàng khó chấp nhận.
Nhưng giờ tốt rồi, nàng không còn nhìn ta là một đứa trẻ không chịu lớn nữa.
Ta muốn nàng yêu hình dạng này của ta, ta nhất định sẽ làm được!"Nghe hắn nói, ta đành quay lại nói với hắn một câu:"Lúc đầu cái gì cũng vâng vâng dạ dạ, nghe lời ta, chăm sóc ta chu đáo dịu dàng chẳng một lời oán trách.
Hiện tại thì sao? Biết đánh ta rồi, biết mắng ta rồi, biết gài bẫy, biết gạt người, biết mưu tính, cho dù có yêu ta hơn ta cũng không cần một nam nhân khiến ta lo sợ! Đời này của ta tình yêu từ lâu đã không còn..""Ta không tin nàng không có tình yêu.""Thôi im đi.
Thứ tình cảm rắc rối, phiền toái, vô dụng đó có làm gì? Ta muốn yên ổn."Nói rồi, ta đi thật nhanh rời đi.Suốt mấy ngày sau ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890798/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.