"Ta liều mạng với ngươi!"Nói rồi, ta chạy về phía hắn, biến Ma Phong ra trên tay mình, đánh mạnh vào đầu hắn nhưng chỉ làm cho vài ác linh tiêu tán.
Sau cú đánh đó, Ma Phong cũng gãy nát.
Hắn mỉm cười đắc ý rồi đột nhiên đẩy ta xuống, ta bần thần nhìn những mảnh sáo vụn vỡ ngay trước mắt.
Không thể nào, Ma Phong làm sao có thể vỡ tan nát như vậy được? Cơ thể này của tên người lửa được làm bằng gì vậy?Khi ta đang vô cùng đau sót thì đột nhiên hắn bước tới nằm lên người ta, ta giật mình nhìn lại:"Ngươi muốn gì?""Đương nhiên là muốn cô rồi.
Cô xinh đẹp thế này giết thì rất uổng phí, chi bằng hãy mang con của ta đi.""Không, đi ra! Đừng động vào ta!"Hắn cứ trườn tới, nhụi mặt vào cổ ta, tay thì lân la khắp nơi.
Tức thật! Tên đàn ông nào theo ta cũng có chung một mục đích, đáng ghét!Trong lúc này ta chẳng biết làm gì hết, đánh chỉ tổ đau tay, y hệt Sơn Tiểu Văn.
Ta bò lăn bò lết trên đất, cố đạp hắn ra rồi thu kiếm lại, chém liên tục vào người hắn, chém đến mỏi nhừ cả tay.
Cái tên này làm bằng đá hay gì mà da thịt cứng ngắt, ta không cảm thấy lo lắng vì chuyện này lắm chỉ lo suy nghĩ làm sau giết hắn thôi.
Sau đó thì mới nhận ra ta gặp nguy hiểm thật sự, không khéo là hắn thực hiện được mục đích.
Thấy ta cự quậy, hắn liền tức đánh vào bụng của ta, ta đau đớn cuộn người lại, quát:"Tên khốn kiếp! Con yêu thú nào cũng chỉ biết đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890799/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.