Trong mơ, cô mơ thấy Chiến Thần nói với mình:"Hãy sống thật tốt, nàng vẫn mãi là Hàn Hàn đáng yêu nhất của ta.
Hãy sống để làm những điều nàng nên làm."Trong lúc nghe thấy lời nói đó cô đang đi trên một con đường đất nhỏ, ta đi mãi, đi mãi cũng không thấy Chiến Thần, càng không thấy Đại Lục.
Cô tự hỏi bọn họ chẳng ai ở lại chờ ta cùng đi hay sao? Đi đến lúc mỏi nhừ chân tay, cô ngồi xuống một vệ cỏ, bất chợt đám cỏ đó đột nhiên hóa thành những con rắn quấn lấy người cô, cô hốt hoảng la lên, hoảng sợ vô cùng, chính bản thân cô còn cảm nhận được minh đã la rất lớn, la đến đau cả cổ.
Rồi bỗng dưng có một làn nước nóng đổ lên ngực của cô, đó là thuốc của Tiểu Văn đút cho cô nhưng bị cô tung tay làm đổ.
Làn nước đó làm cô ở trong mơ có cảm giác như rơi thẳng xuống vực rồi quay liên tục mấy vòng, cuối cùng cô phải bừng tỉnh, cô đã tỉnh lại trong thân hình mèo, cô cảm thấy được mình đang bị bỏng.
Lúc này cô vẫn chưa biết mình còn sống nên lại tự hỏi, chết rồi vẫn biết nóng hay sao? Thử cử động một chút, cô ngọ ngoậy rồi biến trở lại hình dạng con người nhưng cơ thể trần trụi không hề có mảnh vải nào che thân cả.
Ngay thời khắc cô hóa hình người, Tiểu Văn liền mừng rỡ gọi tên cô:"Hàn Hàn! Hàn Hàn! Nàng tỉnh lại rồi sao?”Tiếng gọi của Tiểu Vân khiến cô giật mình ngồi dậy, tuy vẫn còn bàng hoàng nhưng cô vẫn nghiêng tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890860/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.