Cô lại viết "Ta không muốn cả đời cô độc.""Nàng vẫn còn ta mà.
Ta chính là phu quân của nàng, nàng làm sao mà cô độc được? "Cô lại viết tiếp" Ngươi bảo ta sống tàn phế cả đời hay sao?"Hắn đáp: "Nàng không cần làm gì cả, một mình ta làm là được rồi."Cô viết tiếp "Nhưng ta không muốn..."Không để ta viết xong ý nữa, Tiểu Văn lập tức giận dữ nắm chặt lấy tay cô, quát:"Ta đã bảo nàng phải sống thì phải sống.
Nàng không có quyền nói chết! Chết rồi nàng cũng không thanh thản hơn đâu.
Nàng còn nợ ta, nợ biết bao nhiêu sinh mạng, nàng nói chết là xong hay sao?"Cô vẫn nằm im ở đó, sau đó quay mặt nơi khác rồi lại khóc.
Lúc này Tiểu Văn buông tay cô ra rồi bỏ đi nhưng chỉ một lúc sau hắn lại đi vào không kiềm được tức giận, hắn lớn tiếng hét ầm lên:"Ta còn chưa nói tới chuyện nàng tự sát vì Chiến Thần.
Trước lúc chết nàng còn nắm chặt tay Chiến Thần như vậy, nàng yêu ông ta lắm sao? Ta cũng yêu nàng nhưng tại sao khi đòi sống chết với họ, nàng không nghĩ tới ta sẽ có cảm giác thế nào.
Nàng có nghĩ tới cảm giác của ta hay không?"Cô không nói gì.
Nhưng hắn lại nói tiếp:“Nàng nói là vì hối hận những chuyện đã gây ra cho những người vô tội đi.
Sao lúc ta khuyên, nàng không chịu nghe lọt tai, tới lúc Chiến Thần khuyên nàng lại hối hận?"Một lần nữa cô không có phản ứng.
Tiểu Văn đau lòng bật khóc nức nở, hắn bước lên giường rồi ôm lấy cô.
Cô biết mình không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/1890862/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.