“Ta sẽ đem hết tất cả trang sức quý giá nhất của ta qua cho cô, những thứ này coi như là sính lễ.
Ta chỉ mong cô có thể đồng ý gã cho Tiểu Văn, ở bên cạnh nó có được không?”Hàn Hàn trong nhà nghe yêu cầu này liền vội truyền âm nhắc nhở Tu Lệ từ chối, nhưng tốc độ truyền âm chẳng bằng tốc độ nhanh miệng của Tu Lệ.
Tu Lệ gật đầu lia lịa đồng ý ngay với Thùy Dung:“Được được, ta cũng thích hắn mà! Tại vì hắn tự ái bỏ nhà đi chứ thật ra là ta thử lòng hắn thôi.
Bảo hắn về đây, ta gả cho hắn ngay.”Thùy Dung suýt không tin vào tai mình, cô ta mừng rỡ, môi cười lộ cả răng:“Thật sao? Vậy…vậy ta về kêu Tiểu Văn đến đây xin lỗi cô.
Nó mà biết cô chịu làm lấy nó thì chắc sẽ vui mừng đến khóc đây.”“Ừm, cô đi gọi Tiểu Văn về liền đi.
Nhớ nói hắn về thì đem theo vài gương trang sức nữa, nhiêu đây ít quá.”“Được.
Ta đi nói về nó ngay.”Nói rồi, Thùy Dung đứng dậy, vẻ mặt rạng rỡ muốn báo tin ngay cho con trai.
Trước lúc đi, cô ta còn tháo cả vòng tay và trang sức của mình để lại bàn cho Tu Lệ rồi mới nhanh chân rời đi.
Tu Lệ mê mẩn đến quên mất cả việc Hàn Hàn nhờ vả.
Lúc này Thùy Dung đã đi rồi, Hàn Hàn từ trong nhà hằn hộc đi ra đánh cho cô ta một cái vào đầu, bực tức vô cùng.
Bị đánh, Tu Lệ liền biến lại dáng vẻ bình thường của mình rồi ôm rương trang sức đứng dậy, lùi lại phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/309488/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.