Tối đó, Hàn Hàn ngồi ăn cơm với hai con và Tu lệ, cô chú ý vào ánh mắt gạ gẫm của Tu Lệ với con trai mình.
Trác Liên còn non trẻ ngu ngốc, bị nhìn chầm chầm liền gượng gạo ngay cả đút cơm cho muội muội còn run tay.
Hàn Hàn xem không lọt mắt, cô vội đập tay lên bàn đứng dậy nghiêm mặt nhìn Tu Lệ.
Bây giờ thì cô đã hiểu cảm giác của Thùy Dung khi có con trai mê mẩn nữ nhân xấu tính như mình rồi, bây giờ cô cũng đã sợ y hệt như Thùy Dung.
Bị Hàn Hàn chắn ngang tầm mắt, Tu Lệ liền đẩy mặt cô sang một bên rồi mỉm cười hỏi Trác Liên:“Huynh tên gì vậy? Nãy giờ sao muội nhìn mà huynh run quá vậy?”Nghe tiếng “muội” này, Hàn Hàn chỉ muốn nôn mà thôi.
Tuổi tác của Tu Lệ xấp xỉ tuổi cô vậy mà dám xưng muội gọi huynh với thằng bé mới lớn thua mình hơn mười vạn tuổi, thật là quá lố bịch.
Cô không trị được Tu Lệ nên nhìn sang con trai xem biểu hiện của nó thế nào, không ngờ con trai lại đỏ mặt ngập ngừng giới thiệu:“Huynh…huynh tên Trác Liên.”Rồi, từ đây Hàn Hàn bất lực ngồi lại ghế khoanh tay nhìn mà thôi.
Nhìn cái mặt là cô đoán được con trai mình cũng thích bị Tu Lệ ghẹo, đã thích rồi thì càng cấm càng khó bỏ.
Tiếc thay cho cô cả đời làm thợ săn, đến khi có con, con trai lại thành con mồi.
Bất lực nhìn Trác Liên dần dần đi vào đường “đời”, Hàn Hàn buông xuôi, cô vốn biết rõ mị lực của Tu Lệ khó có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-lac/309489/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.