“Thiếu chủ, mau uống thuốc thì cơ thể mới khỏe lại được.” Lãnh Phong tận tình khuyên bảo Thất Dạ.
Thất Dạ vẫn như trước, rúc mình trong chăn không chịu nhúc nhích, quyết tâm không uống thuốc.
Lãnh Phong chuẩn bị lên tiếng tiếp tục dỗ dành Thất Dạ thì Lãnh Dực Lăng từ từ tiến tới cầm bát dược trong tay Lãnh Phong, rồi ra hiệu cho hắn có thể ra ngoài.
Lãnh Dực Lăng ngồi xuống mép giường, bất động nhìn cái chăn chăm chú mà không nói lời nào.
Thất Dạ sớm đã nhận thấy Lãnh Dực Lăng đến nhưng hiện tại hắn tạm thời không muốn nhìn mặt y. Chính vì vậy hắn mới trốn trong chăn không đi ra. Đã vậy, Lãnh Dực Lăng lại cứ ngồi bên cạnh, nói không nói mà đi cũng không đi nên khiến Thất Dạ cảm thấy khó chịu vô cùng.
Chịu đựng không nổi cái không khí im ắng đến chết người đó, Thất Dạ đạp chăn qua một bên, xuống giường đi hài chuẩn bị bước ra khỏi phòng.
“Đi đâu?” Thanh âm lạnh hơn cả băng của Lãnh Dực Lăng thường ngày nay đã hóa nước.
Thất Dạ không thèm quay đầu lại mà chỉ nói: “Chơi.”
Tiểu trấn ban đêm so với ban ngày xem ra còn náo nhiệt hơn rất nhiều, nào là những quán quầy với đủ màu sắc, hay những câu chuyện phiếm cũng như tiếng chào mời…..
Thất Dạ xuyên qua dòng người ngược xuôi trên đường, đằng sau còn có Lãnh Phong cùng năm người khác nữa. Việc này Thất Dạ cũng biết trước sẽ như vậy. Bởi vì phụ thân hắn thích tĩnh đương nhiên sẽ không theo hắn đi chơi. Cũng chính vì vậy nên hắn mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-thuy/1681961/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.