Lớp tuyết đóng băng sau gần một tháng cuối cùng cũng tan ra, tụ lại chảy xuống con hồ nhỏ. Cỏ cây lâu ngày bị vùi trong tuyết trắng nay cũng bắt đầu khoác một lớp áo xanh vươn người đứng lên, thỉnh thoảng còn nhún nhảy theo làn gió. Trong sân, những cánh hoa đào đùa chơi cùng gió xuân góp phần điểm tô cho bức tranh chớm xuân tuyệt đẹp. Cách đó không xa còn có mấy chú chim sẻ vừa mới chuyển nhà tới đang ríu rít tất bật. Vậy là mùa xuân tươi mới đã đến.
Thất Dạ ngồi trong đình viện hưởng thụ thứ mùi vị trong lành của một ngày đầu xuân, lười biếng vươn người một cái.
Bất chợt từ phía sau, một kiện áo được khoác lên người hắn.
“Cẩn thận cảm lạnh.”
“Cám ơn phụ thân.”
Tươi cười xán lạn với Lãnh Dực Lăng, khuôn mặt Thất Dạ bây giờ cũng ửng lên như màu phấn hồng của những cánh đào ngoài kia. Một làn gió nhẹ thổi qua khiến những lọn tóc của hắn nhẹ hất lên, khiến Lãnh Dực Lăng ngây ngốc mà nhìn.
Lãnh Dực Lăng ôm lấy Thất Dạ, cảm thấy người hắn vẫn còn lành lạnh, không khỏi lo lắng trong lòng. Đáng chết, vì sao vẫn nhẹ thế, mấy đồ cho Dạ nhi ăn đi đằng nào hết vậy, sao lại không thấy có tí thịt nào? Dù sao cũng may khuôn mặt của Dạ nhi đã có chút sắc hơn trước.
“Tiểu Dạ Dạ, chúng ta đến chơi này.”
Tuy rằng ba người bọn Thượng Quan Tử Duyệt cách vài ngày sẽ đến nói là kiểm tra tình hình học tập của Thất Dạ, nhưng đáng lạ là hôm nay đến có điểm sớm hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-thuy/1681979/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.