Được Lãnh Dực Lăng ‘ngỏ lời’, bọn Thượng Quan Tử Duyệt đương nhiên trở thành lão sư của Thất Dạ. Cũng bởi ‘lễ vật bái sư’ rất hậu hĩnh nên bọn họ đã phải dày công tìm kiếm những quyển sách quý. Công việc của một lão sư đơn giản chỉ là hướng dẫn, giảng giải những gì mình biết, nhưng Thất Dạ lại là đệ tử đầu tiên, đương nhiên phải thật long trọng rồi, chỉ thiếu bước dựng đại hội bái sư mà thôi.
Mặt khác, bọn họ còn muốn dưỡng Thất Dạ trở thành nhân tài. Không thể luyện công cũng không sao, có thể học ở nhiều lĩnh vực khác, tỷ như độc thuật, trùng cổ….. Đến một ngày, bọn họ cuối cùng cũng chuẩn bị thỏa đáng.
“Dạ nhi, hôm nay sẽ học tự trước được không?”
Hoàng Phủ Bình Hạo phụ trách phần lớn chương trình học của Thất Dạ. Kỳ thật, hắn giỏi nhất chính là võ công, nhưng Lãnh Dực Lăng đã nói trước không được dạy võ cho Thất Dạ. Song, trong lòng Hoàng Phủ Bình Hạo cũng không hy vọng Thất Dạ luyện võ, nguyên nhân thì….. chỉ mình hắn mới biết mà thôi.
Thất Dạ mở tập mẫu tự Hoàng Phủ Bình Hạo đưa, tất cả bên trong đều là chữ phồn thể. Có thể nói đây là cổ thư tâm huyết một đời của người nghiên cứu. Mặc dù cầm kỳ thi họa Thất Dạ không phải cái nào cũng đều tinh thông, nhưng cũng không thể liệt vào dạng mù tịt. Đặc biệt là vị sư phụ yêu thích cổ học kiếp trước của hắn đã đem một thân cổ học giáo cho hắn. Thất Dạ đã cho rằng, cổ học không hề có hại chút nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duc-thuy/1681981/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.